What is life?

Life is a journey and ideal is the guide! Right?

THAT IS LIFE

ngay` 4/3/07

Ko hiểu sao hôm nay thấy trong lòng buồn quá.Tôi cô đơn quá.Ko ai bên cạnh tôi,ko ai đủ sức hiểu tôi hay do tôi quá ích kỉ chỉ muốn giữ riêng cho mình những nỗi buồn.

Tôi là ai?

Đến bao giờ tôi mới thực hiện đc những điều tôi muốn làm từ lâu?

Nhửng điều tôi mong mỏi trông chờ hy vọng bấy lâu nay đều sụp đổ

Có phải tôi đang có tất cả?

Có phải tôi đang đứng trên quê hương tôi hay là quê hương của 1 ai khác?

Có phải mọi thứ đều lặp lại như lúc Hiền ra đi?

Tôi bất lực quá.Tôi vô tâm quá

Mỗi lần buồn tôi đều giữ trong lòng và cũng chẳng muốn nói ra với ai.Bởi tôi hiểu rất rõ vấn đề của tôi chỉ 1 mình tôi mới có thể giải quyết

Mỗi lần buồn tôi chỉ có âm nhạc bên cạnh đề nâng đỡ tâm hồn,nhưng lần này càng nghe càng buồn thêm.

(Đầy chỉ là cảm xúc chợt đến nên từ ngữ có hơi lộn xộn,thông cảm)

Điên rồi


Nhật Trường Trần Thiện Thanh
Ca sĩ Nhật Trường (Trần Thiện Thanh)
May 26, 2005

TRẦN THIỆN THANH sinh ngày 12 tháng 6 năm 1942 tại Thi Xa Phan Thiết - Tinh Bình thuận thân phụ là ông TRẦN THIỆN HẢI va thân mẫu là bà NGUYỄN THỊ XUÂN MINH .
Gia nhập QLVNCH vào năm 1962 .
Là một Quan Nhan Thuộc Cục Tâm Lý Chiến Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1965 cho đến cuối tháng tư năm 1975 .
Thời Gian Phục Vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Ông đã từng giữ những chức vụ như sau: - Trưởng ban văn nghệ, phụ trách Tủ Nhạc và Chương Trình Tiếng Hát Đôi Mươi của Đài Phát Thanh Quân Đội ,
- Chương Trình "Văn Nghệ Chiến Sĩ" Phát thanh vào mỗi thứ Tư hàng tuần
- Trưởng ban văn nghệ Đài truyền hình quân đội phụ trách âm nhạc cho những - THƯỚC PHIM CHIẾN TRƯỜNG
-Trung đội trưởng Trung đội ứng chiến phòng thủ Biệt Khu Thủ Đô trong Tổng Công Kích tết Mậu Thân 1968 .
- Khi cuộc chiến sôi động ông tình nguyện làm Phóng viên chiến trường với những phóng sự NẢY LỬA nặc mùi THUỐC SÚNG thời bấy giờ

Thời Gian Quân Ngũ Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm về người trai , người mẹ như Bà Tư Bán Hàng , người chị như Chị Ba Hàng Xanh và người em trong thời Chinh Chiến một số trong những tác phẩm lừng danh được lưu lại và nhắc nhớ qua nhiều thế hệ .

Thập niên sáu mươi- ngoài tác phẩm đầu tay ĐỒN VẮNG CHIỀU XUÂN"

" NẾU MAI KHÔNG NỞ ANH ĐÂU BIẾT XUÂN VỀ HAY CHƯA " còn có - tâm sự người lính trẻ - hoa trinh nữ - không bao giờ ngăn cách - anh về với em .
Rồi .

Ngày đầu một năm, giữa tiền đồn heo hút xa xăm

Có người lính trẻ đón mùa xuân bằng phiên gác sớm...

Năm 1968, Trẩn Thiện Thanh bắt đầu viết nhạc vinh danh những người lính vị quốc vong thân. Những bài hát này đã dậy lên trong tâm tư người lính chúng ta những nỗi bứt rứt xốn xang về những mất mát trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng tự hào được làm một người lính chiến đấu và hy sinh cho tự do của đất nước và hạnh phúc của dân tộc.

Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Vũ Mạnh Hùng, , đã Tu Tran ở mặt trận Cầu Bình Lợi, voi Bai Rừng lá Thấp :

Sao không hát cho người giết giặc trên cầu

Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh.

Thập niên bảy mươi , khi cuộc chiến quốc cộng sôi động , những người bạn thân thiết của ông lần lượt hy sinh , một số trong những người bạn này là những thiên thần mũ đỏ, đã anh dũng nằm xuống trong các chiến trận nổi tiếng thời bấy giờ như Anh Khong Chết đâu anh của -Đại Úy Pháo Binh Nhẩy Dù Nguyễn Văn Đương - trong cuộc tiến quân vào Hạ Lào 1971.

Rồi Mùa Hè Đỏ Lửa với - Người ở Lại Charlie của Trung Tá Nhẩy Dù Nguyễn Đình Bảo trên đồi Charlie, Tân Cảnh KonTum :

Anh, anh, nhớ anh,- trời làm cơn Bão

Anh, anh, tiếc anh,- chiều rừng thay áo

Cuộc chiến quá đỗi khốc liệt, nó gây ra nhiều chia lìa trong ngập tràn nước mắt, Trần Thiện Thanh đã viết về những bà mẹ trong Bà Mẹ Trị Thiên

Mẹ đi mẹ chạy lên đồn, tin con biết giặc đang trên ruộng nhà

Cũng từ chiến trường Quảng Trị, Trần Thiện Thanh viet ve Đại ÚyThiết Giáp Nguyễn Ngọc Bích? Chiếc M 113 chở chiếc quan tài đóng vội gói thi hài Đại Úy Bích bị đạn pháo bắn nát đến ba lần. Trần Thiện Thanh cung em trai là Trần Thiện Thanh Toàn voi bai Bắc Đầu, lấy từ danh xưng truyền tin trên chiến trường của Đại Úy Bích :

Người tên Bắc Đẩu chết trận La Vang, liệm xác ba lần ngọc bích cũng tan
RI Tình Đầu Tình Cuối, kể chuyện mối tình tan vỡ của Phạm Thái, Thiếu Úy Biệt Động Quân và Nguyễn Thị Mộng Thường, tiếp viên hàng không. Chiến thắng An Lộc, Phạm Thái được vinh thăng Trung Úy, Mộng Thường ngồi xe đò lên An Lộc chung vui với người yêu, để chẳng bao giờ tới được cuộc tương phùng. Chiếc xe đò đã nổ tung vì mìn của Việt Cộng trên quốc Lộ 13

EM , Tên em tên MỘNG THƯỜNG
Năm 1993 Đến được bến bờ tự do sau gần hai mươi năm sống chung với Cộng Sản .

Hai Mươi Năm .... gia tai vỏn vẹn chỉ có một - CHIẾC ÁO BÀ BA - có phải chăng đây là Gia Tài Của Mẹ .??

Gần hai mươi năm mà người nhạc sĩ ấy chỉ có thể viết được có một bài. Phải chăng cái không gian xám xịt nhiều cùm kẹp đó đã bóp nghẹt niềm cảm xúc của người viết nhạc.

từ đó tới nay ông hoạt động liên tục và mạnh mẻ trong tất cả những sinh hoạt của cộng động nguoi Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại . nơi nào có Sinh Hoạt Vinh Danh và Tri Ân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nơi đó luôn có bóng dáng người Chiến Sĩ Trần Thiện Thanh .
Ông can đảm và chiến đấu với căn bệnh ngặt ngèo Ung Thư Phổi

Những lời nói cuối cùng của cuộc đời khi một người bạn đến thăm lần cuối

......:" Nếu kiếp sau có trở lại .... Ước Mơ Tôi vẫn là một người lính VNCH "



Nhật Trường - Trần Thiện Thanh đã ra đi vỉnh viễn vào ngày

13 tháng 5 năm 2005 tại Hoa- kỳ để lại bao thương tiếc vô vàn .

Quê Hương Việt Nam đã mất đi một người con yêu dấu .
......xin một lần thôi , một lần thôi ....vẫy tay chào buồn anh đi .....
thật xứng đáng được khắc trên bia mộ của anh hai câu thơ đầy kiêu hãnh của cụ Nguyễn Công Trứ :

Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử
Lưu Thủ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh
Làm người mấy ai không chết
Lưu tấm lòng son rạng sử xanh.



Trong thời gian gần đây đã có khá nhiều nhạc sĩ một thời Sài Gòn đã lần lượt ra đi. Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Duy Khánh, Nhật Bằng, Lê Trọng Nguyễn, Trịnh Công Sơn, Trầm Tử Thiêng và bây giờ đến lượt một người trẻ nhất là Trần Thiện Thanh. Mới 62 tuổi, nhà soạn nhạc Trần Thiện Thanh ra đi đã đem theo cả tiếng hát truyền cảm của Nhật Trường.

Thực vậy, rất hiếm nhạc sĩ Việt Nam vừa là ca sĩ vừa là người soạn nhạc. Trần Thiện Thanh là một tài hoa hiếm có với hơn 100 bản tình ca và đồng thời hơn 100 bài nhạc lính. Rất nhiều bài mang hương vị chinh chiến trộn lẫn với tình yêu nên không thể đơn thuần gọi là nhạc lính hay nhạc tình.

Khi ca sĩ cất tiếng hát rằng: “Nếu em không là người yêu của lính” thì ai mà biết được đây là nhạc lính hay nhạc tình. Tổng cộng hơn 200 bài ca, bài nào cũng trong sáng, giản dị, dòng nhạc tuôn trào, lời nhạc mộc mạc chân thành và gần gũi với cuộc sống của một thời tao loạn.

Đọc lại và nghe lại lời nhạc của Trần Thiện Thanh chúng ta dễ dàng hình dung được cả một thời xưa đầy kỷ niệm. Các đơn vị hành quân, con tàu ra khơi, phi cơ cất cánh, những đoàn quân xa chuyển bánh, tiếng súng, tiếng bom, những người ra đi, những người ở lại, những giây phút chia ly, những lá thư của lính, những giọt lệ chờ mong.

Người ra đi có thể ở trong Rừng Lá Thấp, có thể ở trên Phá Tam Giang, có thể ôm cánh dù bọc gió, có thể đang thấy phi đạo chạy dài dưới thân tàu. Người ra đi có thể là thủy thủ, phi công hay mũ đỏ, mũ xanh. Và người ở lại có thể là người tình nhỏ rong chơi trong thương xá hay đang học bài trong thư viện.

Và hậu phương nhớ ra tiền tuyến, người ở lại nhớ người đi giữa chiến tranh, “lại nghĩ đến anh.” “Lại nghĩ đến anh...”

Tuy rằng sống giữa chiến tranh khốc liệt nhưng nhạc lính và nhạc tình của Trần Thiện Thanh luôn luôn lạc quan. Anh lạc quan ngay cả trong niềm tang tóc. “Anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua.”

Đối với nhà soạn nhạc trẻ của chúng ta, lính là mẫu người rất trẻ trung, yêu đời, yêu người, không bao giờ chết và vạn nhất có chết thì anh lại trở về. Mỗi người lính là một người anh hùng, là một thần tượng của một cô học trò, một cô sinh viên đại học.

Những bài nhạc của anh đã làm cho cả một hậu phương thờ ơ trở nên yêu lính. Làm cho người lính thấy yêu quân đội và thương yêu chính mình.

Với chiếc lon cánh gà cấp Trung Sĩ, với tấm bằng tốt nghiệp trường hạ sĩ quan, người lính trẻ tên là Trần Thiện Thanh phục vụ trong ngành Chiến Tranh Chính Trị có tài hoa đặc biệt đã trở thành con người ca tụng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thành công nhất.

Khi Tiểu đoàn trưởng Nhảy dù Nguyễn Đình Bảo chết trong trận Tân Cảnh ở chiến trường Tây Nguyên. Cả Việt Nam Cộng Hòa đã phải khóc người ở lại Charlie cùng với Nhật Trường. Cho đến 30 năm sau, vào ngày 19 tháng 6 nhân Lễ Quân Lực hàng năm thì Việt Nam Cộng Hòa lưu vong vẫn còn nhớ người ở lại Charlie.

Năm 1972, người mũ đỏ tên Đương tử trận tại Hạ Lào lại một lần nữa đi vào huyền sử ca với lời nhạc đầy xúc động của Trần Thiện Thanh. Đó là lý do vì sao mà gia đình mũ đỏ ở Nam Cali tuần qua đã đứng ra làm lễ phủ cờ và trao mũ Nhảy Dù cùng huy hiệu danh dự cho người lính Nhật Trường nằm xuống.

Suốt 30 năm lưu vong, dường như chưa một người lính Việt Nam Cộng Hòa nào qua đời tại hải ngoại đã được giới truyền thông Việt Nam chú ý đến như Nhật Trường. Suốt hai tuần lễ, báo chí viết bài từ lúc anh bị ung thư hấp hối cho đến khi qua đời, tường thuật tang lễ và sau cùng là viết về ngày tưởng niệm đặc biệt. Các chương trình Radio và TV hát nhạc của người ra đi, chiếu hình đám tang và lần lượt các bằng hữu lên tiếng.

Lúc sinh thời, Trần Thiện Thanh làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến trong đơn vị phát thanh của quân đội. Anh có dịp gặp gỡ nhiều văn nghệ sĩ và các ca sĩ nổi tiếng của Sài Gòn.

Sau trận Mậu Thân, anh qua làm phóng sự chiến trường cho bên truyền hình quân đội. Với hoàn cảnh sinh hoạt truyền thanh và truyền hình, anh có cơ hội ghi nhận các tin tức, đi các mặt trận lấy tài liệu hình ảnh và tìm ra cảm hứng để sáng tác.

Theo Huy Phương cho biết, vào cuối tháng 4-1975, Trần Thiện Thanh được thăng cấp Chuẩn Úy. Tuy nhiên, phải nói rằng suốt đời quân ngũ, nhạc sĩ của chúng ta đã đóng vai một người lính vô danh dù là anh đeo lon Hạ Sĩ Quan.

Trong đêm tưởng niệm Chủ Nhật 22 tháng 5-2005 vừa qua, tất cả các văn nghệ sĩ miền Nam Cali đã đến với nhau để cùng chia sẻ niềm thương tiếc Nhật Trường, Trần Thiện Thanh.

Các nữ ca sĩ mỗi người đều lên ca một bài của Nhật Trường, vừa hát vừa khóc. Các cựu chiến binh, các chiến hữu, các niên trưởng của anh lần lượt lên nhắc nhở về công nghiệp của người ra đi. Không một hạ sĩ quan nào đã gây ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ trong QLVNCH hơn Trần Thiện Thanh.

Nữ ca sĩ Thanh Lan mà tên tuổi một thời gắn liền trên sân khấu với Nhật Trường đã hát trong tiếng khóc nghẹn ngào. Lần này cô không phải là diễn viên khóc cho người ở lại Charlie Nguyễn Đình Bảo, không phải khóc cho Pháo binh dù Nguyễn Văn Dương ở lại Hạ Lào. Ở đây, Thanh Lan khóc cho chính tác giả Trần Thiện Thanh bởi vì ca sĩ Nhật Trường sẽ không bao giờ trở lại đứng bên cô trên sân khấu.

Huy Phương là người làm việc chung với Nhật Trường nhiều năm trong đài quân đội, ông đã có các nhận xét rất chân thật và tinh tế về nhạc Trần Thiện Thanh. Tuy là chiến binh của ngành Tâm Lý Chiến nhưng nhạc sĩ sáng tác hoàn toàn theo cảm hứng, tuyệt đối không phải lời bài ca thúc đẩy quân sĩ như tiếng kèn trận. Không có những lời lẽ, âm thanh để đưa con người vào cõi chết.

Đây là hình ảnh đích thực của người lính trẻ có nhân tính, có yêu thương, có mơ ước. Nhạc của ông không phải là nhạc viết theo chỉ thị.

Đây là những bài ca gần gũi, phản ảnh thực sự tâm trạng của chiến binh. Trong đêm gác, lúc dừng quân, khi tửu hậu trà dư, không ai là không nhắc đến hay nghe vang vọng bên tai những lời ca bình dị mà tha thiết của Trần Thiện Thanh.

Suốt một đời lính ai mà chẳng nhớ đến thời gian: “Từ khi anh thôi học, từ khi anh khoác áo Treillis...”

Có những bài ca sáng tác vì những xúc động cho rất thời sự. Bài dành cho phi công Trần Thế Vinh, bài Giấc Ngủ Trên Đời Xanh khóc cho Nhảy dù Trần Duy Phước, Anh Không Chết Đâu Em là của Pháo binh dù Nguyễn Văn Đương, Người Ở Lại Charlie là Nguyễn Đình Bảo, Người Chết Trở Về là nhạc viết về Tượng Đài Nghĩa Trang Biên Hòa.

Nếu nói rằng Phạm Duy là cây cổ thụ của nhạc Việt trải dài suốt nửa sau của thế kỷ 20. Nếu nghĩ rằng Trịnh Công Sơn nổi tiếng với nhạc phản chiến khóc cho một Việt Nam tang tóc. Thì rõ ràng ngôi vị nhạc lính và tình yêu là của Trần Thiện Thanh.

Tháng 4-1975, cuộc chiến đau thương chấm dứt nhưng người lính trẻ trong nhạc của anh cùng với người yêu Sài Gòn vẫn mãi mãi bất tử.

Sau 30 năm, những người chiến binh tiền tuyến và những em gái hậu phương thủa xưa bây giờ tóc bạc da mồi nhưng vẫn còn sống mãi trong nhạc Trần Thiện Thanh và trong tiếng hát của Nhật Trường.

Với người vừa ra đi đem theo niềm thương tiếc của chúng ta thì những lá thư tình viết trên báng súng, những đêm hỏa châu, những chiều dạo phố mùa Xuân vẫn còn lại mãi mãi trong kỷ niệm của một thời xưa không thể phai nhòa.

Trong lứa tuổi của thế hệ chúng ta, đôi khi phải biết ơn những nghệ sĩ sáng tác biết chừng nào. Những bài ca, những dòng nhạc gần gũi theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời. Nào có ai làm giấy tờ đoàn tụ bao giờ, mà các rừng cây nghệ thuật Việt Nam đã theo ta đến góc bể chân trời. Những người lính đã gẫy súng, đã cải tạo, đã kinh tế mới, đã vượt biên, đã lưu lạc bốn phương mà sao nhạc lính Cộng hòa vẫn quanh quẩn đâu đây.

Những món ăn tinh thần đó đẹp đẽ, huyền diệu vô cùng mà chỉ đến khi nào không có, chúng ta mới biết là đã mất mát biết chừng nào.

Tháng 8 năm ngoái, chúng tôi có đi nghỉ hè ở nơi xa đô thị, miền thôn dã phía Nam tiểu bang Oregon rồi đi sâu vào khu rừng già. Chợt nghe giữa rừng có vẳng tiếng ca Việt Nam. Lại gần mới thấy ra là một toán hướng đạo Việt Nam đang cắm trại quây quần bên đám lửa ca hát văn nghệ tài tử.

Một em bé dưới 20 tuổi nói là em xin hát bài Chiều Trên Phá Tam Giang. Lạ lùng thật. Em bé hướng đạo nữ nói tiếng Việt không rành, sinh ra ở Mỹ, ngay cha mẹ của em cũng đã bỏ lại ở phía sau cả nước Việt Nam 30 năm xa cách ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương.

Giờ này ở bên hồ Thanh Thủy miền Nam Oregon nước Mỹ mà sao em lại hát bài về Phá Tam Giang là vùng nước mênh mông ở miền Trung Việt Nam. Bài ca kể về câu chuyện anh lính xa nhà ngồi bên hồ nước nhớ về người yêu đang đi Shopping ở Sài Gòn. (Em rời thư viện đi rong chơi...)

Cô bé ca sĩ học trò đã học được Việt ngữ qua đĩa Karaoke hát say sưa bài thơ phổ nhạc thành công nhất của tác giả. Thơ Tô Thùy Yên và nhạc Trần Thiện Thanh.

Cô bé Việt Nam của thế hệ thứ hai tại Hoa Kỳ không hề biết tác giả là những ai, nhưng lời ca vẫn vang lên trong khu rừng miền Oregon hẻo lánh.

Một lần nữa, cô bé Việt Nam đã nối tiếp con đường của mẹ, của bà nội ngày xưa ở Hậu Giang đêm đêm nghe tiếng đại bác, nhìn về ánh hỏa châu, nhớ về những người đàn ông đi giữa chiến tranh và sống với nhạc Trần Thiện Thanh, một người lính không bao giờ chết, anh chỉ về với mẹ mong con.

Giao Chỉ – San Jose 2005

(sưu tầm)
http://www.vietshowbiz.com/index.php?name=News&file=article&sid=317

Nguồn từ : aidepnhutui's blog

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận