trang Blog

hoatim1989Tham gia: 27/06/2009
  • 09-01
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    09-01

     

    Làm biếng về nhà quá! Chỉ nghĩ đến việc phải đạp xe trong cả rừng xe máy là thấy nản rùi. Mai thi cả ngày nhưng thôi cứ cho phép mình về nhà trễ 1 chút để tách mình khỏi thành phố ồn ào này.
    Gió thổi lạnh quá! Buốt đến tận óc và se thắt tận tim. Cô đơn và tuyệt vọng.
    Cần lắm 1 bàn tay nóng ấm để nắm thật chặt, cần lắm 1 bờ vai vững chãi để dựa vào, cần lắm 1 vòng tay siết đến nghẹt thở, và cần lắm 1 lời hỏi thăm ân cần để thấy mùa đông bớt lạnh giá.
    Nhưng sao vẫn mơ hồ? Tất cả biến mất, cơ hồ như chưa từng tồn tại. Vậy mà cứ ngỡ mọi thứ sẽ vĩnh hằng. Cuối cùng cũng chỉ mình ta nép mình bên đường nhìn thời gian trôi mà nghe lòng mình chao chát.
    Bỗng dưng nhớ người đến tê tái, mà cũng lạ thật, mỗi khi trời lạnh ta lại nhớ đến người. Cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ là do trước đây mỗi khi lạnh người đều ở bên cạnh ta. Cái hơi ấm từ người truyền sang ta trong những tối lạnh tê người đến tận bây giờ vẫn như còn đâu đây.
     

    Và cứ mỗi khi trời trở lạnh, ta lại dối lòng mình rằng mặc áo ấm cũng làm ta bớt lạnh vậy, đâu nhất thiết phải nhờ vào hơi ấm từ 1 người khác. Nhưng dù đã co người trong lớp áo dày, ta vẫn biết có 1 vùng ngực trái vẫn như đang đóng băng….