Xanh rêu...

Ngồi đếm thời gian trên ngón tay, một bàn tay, hai bàn tay, rồi lặp lại bao lần. Thời gian cứ trôi mau như bóng câu ngoài cửa sổ. Bao yêu, thương, vui, buồn, được, mất, ...nhìn lại mình đời đã xanh rêu...  

 

 

Từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ...

Đâu chỉ có người tình mới bỏ ta mà ra đi...Người thân, bạn bè, có những người cũng bỏ ta mà đi như những dòng sông chảy xuôi, chẳng bao giờ quay ngược lại.

Ta đang có nghĩa là ta đang mất. Có hợp rồi tan. Có bắt đầu là có kết thúc. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cho nên cuộc đời sao lắm những cuộc chia ly. Có cuộc chia ly hẹn ngày gặp lại, có cuộc chia ly vĩnh viễn nghìn trùng...

Đã có lúc ta từng nghĩ, nếu không có thì không mất, sợ kết thúc thì đừng có bắt đầu, sợ lúc tàn thì đừng bày cuộc vui, không yêu thương thì chẳng bao giờ đau khổ. Nhưng ngồi nghĩ lại, nếu không yêu, không đau, không hợp, không tan thì khác chi sỏi đá. Mà không, sỏi đá cũng còn cần có nhau, cũng còn biết đau kia mà! Huống gì mình đã trót, hay may mắn được hóa thân thành kiếp con người! Thôi thì, hãy cứ sống mà yêu thương, yêu thương cho thật nhiều. Để ngày mai, cho dù tình yêu thương đó có bỏ ta mà đi, thì cũng không thấy hối tiếc. Không hối tiếc vì mình đã sống, đã yêu, đã thương trọn vẹn...

 


 

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận