XE BUÝT

THƯƠNG GHÊ XE BUÝT NGÃ BA GIÒNG!

Số 23, người mê tính cho là không tốt, như vậy đã là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng đó mới chỉ là hồi đầu, nhìn vào tuyến đường hàng ngày những chiếc 23 chạy qua, hành khách mới thấy thương thiệt là thương nữa kìa.

Mình vô đại học được vài tháng, ở con đường gần nhà bắt đầu có chiếc buýt đầu tiên chạy qua. Cả nhà mừng, vì mình đi học đỡ vất vả hơn. Rồi cứ đều đều một, hoặc 2 tuần, mình về nhà một lần. Từ trường vào trung tâm thành phố, có thể đi nhiều tuyến xe khác nhau, nhưng từ phố về được nhà mình, mà lại về ngang nhà mình, thì chỉ có chiếc Ngã Ba Giòng mà thôi. Bởi vậy, cứ đi đâu chơi lòng vòng, chợt thấy chiếc buýt 23, là lại thấy như mình sắp về được tới nhà rồi, thân thương ghê!

Tuyến Ngã Ba Giòng - Đầm Sen - Chợ Lớn đi dọc suốt con đường Phan Văn Hớn dài lằng ngoằn, qua được một đoạn Xuyên Á, rồi tiếp tục chui vào con đường nhỏ Nguyễn Hồng Đào, qua Âu Cơ, Khuôn Việt, Đầm Sen,...cuối cùng là đỗ bến Chợ Lớn sau khoảng 1 giờ 10 phút lộ trình.

Đường nhỏ, nhiều ngõ ngách, lại không trạm dừng, nên các chú tài chạy tuyến này đã quen với việc phải dừng đón hành khách rải rác khắp nơi. Những giờ cao điểm, xe cộ đông đúc như nêm, việc dừng đỗ xe mới thật là vất vả.

Thi thoảng, hành khách có thể bất chợt thấy xe chạy thật nhanh, đi khỏi tuyến quy định, rẽ vào một ngóc ngách nào đó. Hừ, thật là bực mình! Nhưng rồi hết cơn tức giận sẽ lại thương thương khi thấy chú tài xế và anh tiếp viên vội vội vã vã xuống xe, cùng với một anh thợ sửa nào đó thay chiếc lốp bị thủng mới gửi và hôm qua, mà thủ phạm là bọn ổ voi, ổ gà nối nhau vô cùng tận trên con đường Phan Văn Hớn, vốn đã như chiếc áo cũ rách vá tả tơi...

Ngày nắng vất vả, ngày mưa lại còn vất vả hơn. Người thành phố chắc cũng thường quen thấy cảnh mưa to, đường ngập nước, người và xe cộ cứ bì bõm lội, nước mưa, nước cống trộn vào nhau, xấp xấp ngang đầu gối... Nhưng thường, người đi chỉ phải vất vả với một đoạn nào đó thôi, dăm mười phút sẽ qua, mấy chiếc xe máy thì chịu khó lau chùi lại bộ phận bắt lửa, rồi cũng ok, hôm sau... lội tiếp.

Xe Ngã Ba Giòng khác, ngày học về, mình thường đi gần suốt một tuyến xe. Những buổi mưa to chạng vạng tối, tha hồ nhìn cảnh đi tàu thủy trên đường. Khúc Âu Cơ dài, ngập, nhưng đường còn tốt, xe lội qua cũng chưa đến nỗi nào ...Khúc Phan Văn Hớn, mà đau khổ nhất là đoạn từ Ngã ba Tham Lương đến Ngã tư Bà Điểm, một biến nước mênh mông! Và còn hơn thế nữa là những cạm bẫy đang chực chờ.

Mình vừa tốt nghiệp, mới bước chân đi làm, cũng là xe buýt Ngã Ba Giòng. Có dịp đi buổi sáng, buổi tối, mới thấy bà con xứ mình cũng ... thương chiếc 23 biết bao. Mấy anh, mấy chị làm văn phòng thì không cần đề cập. Còn lại mấy cô, mấy dì buôn gánh bán bưng, mấy cô gái, chàng trai đi làm công nhân xí nghiệp. Sáng sáng, thấy bê nhiều giỏ, nhiều thúng lá chuối, lá trầu,... tiếp viên xe không ngại đỡ lên vất vả; tối tối, trời mưa bão, thấy nhiều cô đứng giữa biển nước bì bõm bắt xe, có khi còn xách theo cả một túi xốp to thiệt to đựng đầy vải là vải... Nhiều cô đường trơn, bước vội, làm rơi cả chiếc dép, chú tài định dừng cho tìm, nhưng nước mênh mông, chiếc dép xốp nhẹ chắc trôi mất tiêu rồi, thế là từ chối, xuống xe, còn hào phóng tặng luôn chiếc dép còn lại cho nhà xe!

Kể sao cho hết những điều mắt thấy tai nghe, vì tuần nào mình cũng 20 lần lên xuống chiếc này. Lâu lâu cũng có những trục trặc ngoài ý muốn, nhưng vì lâu lâu mới xảy ra một lần, nên chỉ thấy đôi khi có người chống nạn, hay cụ già đi lại khó khăn, anh tiếp viên vội leo xuống đỡ; chỉ thấy buổi sáng nhiều người chạy xe máy đi làm, nước sình lầy lội như màu cà phê sữa bắn đầy quần áo, mình thì ngồi trên xe sạch sẽ và thoải mái; chỉ thấy những lúc mưa như trút nước, ngồi trên xe chú tài tắt bớt máy lạnh đi, mình quên không mặc áo khoác mà cũng hổng bị lạnh,... cho nên mới thương nhiều chiếc xe buýt 23!

Bình luận

 Bình luận
2 Bình luận
Sao lai thuong?
10 Năm trước
Chưa có time zít tiếp, đợi zài hum nữa đi!
10 Năm trước