trang Blog

Thục NghiTham gia: 04/05/2011
  • cam nhan sau chuyen di tham bao tang
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    cam nhan sau chuyen di tham bao tang

    Đất nước ngày cang phát triển, mọi người có nhiều điều kiện để tìm lại quá khứ, lịch sử hào hùng của dân tộc... Bước vô cánh cổng trường đại học, có nhiều điều chưa biết về môi trường sống, Chúng tôi, những tân sinh viên của trường đh hutech có dịp đc biết và hiều hơn vè cuội nguồn dân tộc mk. Trường đã tổ chức cho chúng tôi tới thăm bảo tàng chứng tích chiến trah tại tp. 

    Chuyến đi ko khỏi những cảm xúc khó tả, kinh hoàng, xúc động, căm ghét ..... 

    bảo tàng chứng tích chiến tranh ra đời năm 1975 để lưu giữ những vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua những gì trưng bày, du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam.Một lần đến với bảo tàng, trong lòng chúng tôi, những người sinh sau năm 1975 chỉ biết chiến tranh qua sách vở, báo chí thì thật sự ngỡ ngàng trước sự khốc liệt của chiến tranh mà các thế hệ ông cha ta đã từng trải qua. Những hiện vật được trưng bày ở đây rất khoa học qua từng thời kỳ, từng giai đoạn nhưng tất cả đều tố cáo tội ác của chiến tranh.

    Hiện nay Bảo tàng có khoảng trên 13.000 hiện vật, hình ảnh cùng hàng nghìn thước phim tư liệu được trưng bày theo 8 chủ đề chính về những sự thật lịch sử, trưng bày những hình ảnh về âm mưu và quá trình các thế lực thù địch tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, các chế độ lao tù của Mỹ trong chiến tranh xâm lược, bộ sưu tập ảnh phóng sự "Hồi niệm" của 134 phóng viên thuộc 11 quốc gia khác nhau đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên chiến trường Đông Dương, những chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh xâm lược về mặt quân sự, kinh tế, văn hóa, con người, thiên nhiên Việt Nam, các loại vũ khí, phương tiện tiến hành chiến tranh, những hình ảnh về sự ủng hộ của nhân dân thế giới với cuộc kháng chiến của Việt Nam…
    Các hiện vật như máy bay, đại bác, xe tăng, máy chém và hai ngăn "chuồng cọp" được xây dựng đúng kích thước như ở nhà tù Côn Ðảo.
    Có các phòng trưng bày về: Chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa, âm mưu của các thế lực địch.
    Bên ngoài, bảo tàng có những gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá dân tộc Việt Nam, phòng rối nước Việt Nam. 
    Bước vào bảo tàng, cái nhìn đầu tiên của tôi là những cỗ máy chiến tranh thật hiện đại vào thời đó mà những kẻ xâm lăng đã mang tới, nào là: xe tăng,máy bay chiến đấu, bom và súng đạn... khi tôi đi đến những gian phòng trưng bày, tôi  thấy trưng bày mô hình của hai đứa bé bị chất độc màu da cam mà chưa ra đời, đến đây cảm giác cảm nhận về hậu quả chiến tranh đã để lại như thế nào,thật là thương tâm!! Nhưng khi đi đến gian nhà mà người ta dựng lại nhà tù ở Côn Đảo: “Chuồng cọp” thật rùng rợn, diển lại những cảnh tra tấn tù binh của bọn đế quốc thật dã man, không còn tính người gì cả, nguời xem mà còn cảm nhận được ghê rợn đến buốt xương như thế nào mặc dù đó chỉ là những mô hình được dựng lại! Ấn tượng hơn là được tận mắt thấy chiếc máy chém, chính là cái máy chém ngày xưa đc chính quyền Mĩ- Diệm lôi khắp miền nam, thực hiện chiến dịch" lê máy chém khắp miền nam" nhằm giết những người cộng sản của ta, thà giết nhầm còn hưn bỏ sót, thật là đáng khinh bỉ cho bọn xâm lược, nhưng cảm thấy tự hòa vì những chiến sĩ của ta, ko những ko run sợ trước những thủ đoạn độc ác, tàn bạo của kẻ thù mà còn dũng cảm, kiên trung giành đc độc lập và bảo vệ đất nước này, tổ quốc này qua những chặng đường lịch sử.
     
    Ngoài ra một khu vực cũng thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham quan, một “địa ngục trần gian” được phục chế lại ở đây đó là “Chuồng cọp”, đây là mô hình ở nhà tù Côn Đảo. Trong đó trưng bày những người lính với nét mặt bình thản trước hiểm nguy luôn rình rập, họ bình thản trước những thủ đoạn hết sức tàn ác của bọn ác ôn, chúng rắc vôi sống lên những người tù, tạt nước bẩn lên thân thể họ. Chuồng cọp được phục chế lại mỗi ngăn dài 2,7 mét, rộng 1,5 mét, cao 3 mét. Mùa nóng bị cột chặt từ 5 đến 14 người, ngược lại mùa lạnh thì chúng tách ra để lại 1 đến 2 người chân bị còng vào cột sắt, ăn uống, tắm giặt, tiểu tiện đều trên một phạm vi ấy. Chỉ cần một tiếng thở dài, ho hoặc đập muỗi là đủ để bọn ác ôn trút vôi xuống để người tù ngạt thở, lở da. Ngoài ra còn có những thủ đoạn khác như dội nước vào mùa lạnh khiến người tù rét run. Đôi khi chúng còn dùng cây chọc xuống những lúc chuồng cọp quá đông người. Sức khỏe của họ suy sụp rất nhanh, không chuồng nào không có người hy sinh vì kiệt sức, bệnh tật. Tại đây trưng bày một số vũ khí giết người hàng loạt như bom địa chấn nặng 7 tấn, đại bác 175mm, xe tăng phun lửa…
     
    22 nd chống mỹ, phải chịu nhiều đau thương, mẹ già mất con, vợ mất chồng, con mất cha, mổ côi mẹ, những con người không biết bám vào đâu mà sống khi xung quanh luôn có người kiểm tra, theo dõi, tra tấn dã man thậm chí là có thể giết người khi cần hay để  thỏa mãn yêu cầu của chúng.22 năm trôi qua, chiến tranh đã đi qua, tưởng rằng đau thương đã       trôi qua, nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó.... những đứa trẻ sơ sinh hay nằm trong bụng mẹ nào có tội tình gì mà phải chịu số phận như thế: dị hình dị dạng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hay là sinh ra lại bị thiểu năng trí tuệ, không phát triển được như người thường! Thật tội nghiệp, chúng chỉ là những nạn nhân của chiến tranh chỉ vì một lý do duy nhất: cha mẹ chúng là kẻ địch của chế độ Mỹ – Diệm hay chỉ đơn thuần là vì người dân nằm trong vùng nghi ngờ của chúng, là những người hít thở bầu không khí đầy chất độc màu da cam. Rồi những người lính cụ Hồ năm xưa bây giờ mỗi khi trời trở gió là lại đau nhức, hậu quả của những viên đạn, quả bom và những hình thức tra tấn dã man của giặc Mỹ. 
    thật là kinh khủng! Có đau thương nào to lớn như chiến tranh Việt Nam? Có mất mát nào nhỏ bé hơn chiến tranh Việt Nam? Và cũng có ai vĩ đại như nhân dân Việt Nam, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối quay trở về? Có người mẹ nào có lòng vị tha vĩ đại như người mẹ Việt Nam, có thể tha thứ cho những kẻ đã giết con mình, đẩy con mình vào cảnh máu chảy đầu rơi, làm cho mình rơi vào cảnh sớm hôm một mình neo đơn? Ai có thể hiểu được cho sự tha thứ cao quí ấy? Tại sao khi họ đẩy người dân Việt Nam vào tình cảnh dở sống dở chết ấy, họ không nghĩ một lần về gia đình họ, họ không thể tưởng tượng ra được cảnh không phải là những chiến sĩ cộng sản đang chịu đòn roi, đang chịu bom đạn mà là chính họ đang chịu? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, và cũng hàng loạt câu hỏi rơi vào trong im lặng, không có câu trả lời. Tất cả đều được biện minh bằng một ly do duy nhất: Chiến tranh! Phải,chỉ có hai từ “chiến tranh” thôi mà mang lại nhiều đau thương quá, chiến tranh gây mất mát nhiều quá, tổn thương về tinh thần do chiến tranh gây ra đau đớn quá! Nhưng dù sao thì chiến tranh cũng đã qua, chúng ta đang sống và học tập trong thời bình, thành quả mà cha ông ta đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt trong suốt những năm dài trường kì kháng chiến, chúng em có nghĩa vụ và bổn phận phải làm cho đất nước ta lưu danh thiên sử với những thành tựu trong các mặt của đời sống và xã hội, và dần dần xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh. Xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh không có nghĩa là để cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào quên lãng, mà chúng ta và những thế hệ con cháu sau này càng phải biết về chiến tranh để biết được giá trị của hòa bình, trân trọng từng phút giây mình được sống trên đất nước hòa bình, thống nhất và độc lập!
    Một dân tộc Vietj Nam kiên cường và gan góc đã đánh bại những kẻ xâm lược với vũ khí, pương tiện chiến tranh hiện đại.Khâm phục những người anh hùng của Việt Nam,. dân tộc ta.
     
    Qua chuyến đi này, tuy ngắn ngủi nhưng trong thâm tâm tôi đã có những cảm xúc, sự hiểu biết, cái nhìn bao quát hơn vè cục diện đất nước mk ngày xưa. Là một trong những thanh niên, những người con của thế kỉ 21, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện bản thân,góp phần xây dựng đất nước, trở thành một công dân tốt, ko hổ thẹn với bản thân, xã hội, tiếp bước đi hào hùng của dân tộc ta. Tự hào là người Việt Nam, một đất nước anh hùng , dũng cảm đứng lên chiến đấu,sẵn sàng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương. 
    cam nhan sau chuyen di tham bao tang