Xuân này con sẽ về

Ở quê mình giờ này chắc lạnh lắm rồi mẹ nhỉ? Mưa, 5h sáng, con cựa mình cảm nhận cái se se lạnh của đầu đông Sài Gòn. Chùm tấm chăn mỏng, con định nằm ngủ thêm lúc nữa, mà sao lai thấy nhớ nhà đến thế, thèm được nằm bên mẹ, trong chiếc chăn bông dày cộm ngày nào. Tết này con sẽ về mẹ ạ!

Đã 3 mùa xuân con xa nhà rồi, 3 mùa xuân mình con trên đất khách, nhìn tuyết trắng rơi, rơi đầy trên những mái nhà, trên con đường hằng ngày con đến trường mà nhớ nhà muốn khóc.

Mẹ nhớ không, cái tết đầu tiên con xa nhà đi du học, 2h sáng, nhà mình gọi điện qua cho con mà con không dám bắt máy, vì con cứ sợ cầm điện thoại lên, con sẽ khóc thật ngon lành, làm mất không khí tết của gia đình mình. Con chỉ có thể nhắn tin chúc tết đến mọi người và nói rằng con đang có việc bận, sẽ gọi lại sau...

Cái tết đầu tiên xa nhà, con nằm tưởng tượng ra không khí tết quê mình, thèm một miếng bánh chưng xanh chấm mật ngậy ngậy, nhớ lắm cảnh cả gia đình mình xum vầy bên nhau... Cố ru mình ngủ mà không ngủ được, con đã viết những dòng thơ để lòng mình bình yên:

“Nghe lời ru của Mẹ
Nghe tiếng cười của Cha
Đường quê mình nở hoa
Đường con đi tuyết trắng

Mùa xuân này bình lặng
Mẹ cấy chùm mạ non
Để mai này đơm bông
Con bên này ấm bụng

Mùa xuân này bình lặng
Mùa xuân này tuyết bay
Tuyết mỉm cười trên cây
Tuyết xòe mơ ước trắng

Mùa xuân này bình lặng
Con vẽ một bức tranh
Có mắt cười long lanh
Ông mặt trời chúm chím

Tô nền trời màu tím
Khung trời con ước mơ
Đường trải dài bằng thơ
Lá nhuộm vàng chờ đợi

Mùa xuân này bình lặng
Con nhìn trời tuyết bay
Tuyết nhẹ nhàng như mây
Như lòng con bình lặng”

Việc học tập cuốn con đi, con cũng quen dần với cảm giác một mình nơi đất khách. Trên xứ người, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa thay lá. Con tự hào mình là người Việt Nam, tự hào kể với bạn bè các nước về phong tục, truyền thống của nước mình. Việt Nam mình có 3 miền với phong tục cũng khác nhau, nhưng con tự hào khoe với các bạn về phong tục tết cổ truyền của miền Bắc quê mình. Mẹ ạ, con nhớ lắm cảnh mấy anh em con ngồi quây quần gói bánh chưng, con tung tăng phụ các anh gói giò, gói nem. Và thường đêm 29 tết, tụi con cùng nhau thức, trò chuyện rôm rả bên nồi bánh chưng thật to và bếp lửa hồng. Con nhớ ngày nào loay hoay cột những chiếc bóng bay nhỏ xíu vào cành đào thật to nhà mình, cành đào mà đến tận ngày tết vẫn không chịu nở hoa, chỉ có vài chiếc lá bé xíu. Con và các anh đã gắn hoa giấy, bóng bay cho nó, và nhà mình cũng có một cành đào đầy sáng tạo mẹ nhỉ?

Rồi 3 mùa xuân trên đất khách cũng lần lượt trôi qua. Không đón tết cùng gia đình, nhưng con vẫn cảm nhận rất rõ cảm giác rộn ràng của mình khi mùa xuân về. Tụi con cũng tự làm những cành đào bằng những nhánh cây khô, tự nấu những món ăn truyền thống, cũng đón giao thừa... Sáng mùng 1 tết, tụi con cũng mừng tuổi nhau những tờ 1.000, 2.000 VNĐ quý giá tụi con mang theo. Con mừng tuổi cho những người bạn thân nước khác những đồng tiền Việt Nam mới cứng, kể các bạn nghe về phong tục nước mình. Con nhớ mẹ vẫn thường mừng tuổi cho con những tờ tiền mệnh giá nhỏ, mới cứng vào sáng mùng 1 tết, những tờ tiền mới mà mẹ đã để dành mỗi khi đi chợ về. Con đã rất vui mẹ ạ!

Kết thúc khóa học, con trở về quê hương vào một ngày hè. Nóng, mồ hôi thấm vào lòng vị mặn, một cảm giác rất thật mà chỉ ở quê mình con mới cảm nhận được.

Rồi con lại đi. Con vào Nam để bắt đầu một tương lai mới: tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên môn. Ngày con đi, mẹ xắp vào vali cho con thêm một chiếc áo phao “tết về con nhé!”.

Giờ đây, con đã có một công việc phù hợp. Sáng nay, trời se se lạnh, con nhớ nhà, nhớ mẹ. Tết đang đến rất gần rồi mẹ ạ. Tết này con sẽ được đón tết cùng gia đình, con đã có quà mừng tuổi bố mẹ rồi đấy – một chiếc máy massage mẹ ạ, hy vọng bố mẹ sẽ vui.

Mẹ ơi, con sắp về!...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận