"Xuyên không: chương 2: Vương gia, Uyển Lan

Đăng ngày: 06:43 10-09-2011
Thư mục: Xuyên không
 

Giả nai chứ, có ng` chìu mà. Ta chưa kịp cất bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình đi thì một ng` nữa xuất hiện. Zai đẹp, heeh, nhưng ta ko có mê zai đẹp ko đâu à nha, phải tài giỏi nữa ta mới chịu à. Nhưng công nhận hắn ta đẹp, mạnh mẽ, manly quá đi à. Nhưng mặt lạnh băng ấy. Ko thích chút nào à.

-         Vương gia cát tường! - xm đt thi lễ

Á, là vương gia cơ đấy. Là vừa giàu có vừa quyền lực đây mà. Hắn thông dong bước vào, cười nhẹ. Ta thấy sao sao á, nụ cười của hắn…gian gian! Ta nheo nheo mắt nhìn hắn, im lặng.

-         Nhị tt, cô khỏe rồi sao?

Giọng hắn lạnh và vô cảm. Nam phản diện?

-         Hơi hơi khỏe!- ta đáp đại.

-         Vậy à, ra ngoài dạo 1 lát?

-         Dc thôi.

Ta thấy hắn có chút vấn đề, có chút coi thường ta. Nhưng ta ko biết tại sao. Cái cô tt này là ng` thế nào ấy nhỉ. Haizz kệ cổ, h ta là ta mà. Ta và hắn đi tời tiểu đình bên hồ sen. Mùa thu sắp đến, sen gần tàn. Hơi úa tàn, ko dc đẹp cho lắm. Hắn bảo 2 nt của ta lui đi, chút nữa hắn sẽ đưa ta về phòng. Dù 2 ng` họ đi đã lâu, hắn vẫn ko nói j. Ta cũng im lặng nhấp từng ngụm trà. Rốt cuộc chịu ko nổi, ta hỏi trước:

-         Kêu ta ra đây chi vậy?

-         Ngắm sen.

-         Sen tàn hết rồi, ngắm cái gì?

-         Ngắm ngó sen!

-         Phủ …-ta ko biết xưng hô thế nào cho đúng đành bỏ trống ko- ko có hồ sen sao.

-         Có, nhưng ngắm cùng mĩ nhân thì khác.

-         Vg mỉa mai ta đó hả! Trước kia ta có làm gì vg ko mà sao ta thấy vg có vẻ coi thường ta!

Ta nói thẳng lun, vì tức cái vẻ nghênh ngang khinh khỉnh của hắn quá.

-         Ha, tại sao cô té núi, có biết ko?

-         Leo núi thì té?

-         Tại sao leo núi?

-         Ai biết? đi chơi?

-         Ko phải đi chơi, mà là vì thất tình mới leo núi đó tt à.

Ta sặc ngay ngụm trà mới tính nuốt vào.

-         Thất tình với ai?- ta tròn mắt- a.. a.. hay là với Vg đây hả?

-         Ko nhớ hay vờ ko nhớ đó, tt?

-         Vậy là với Vg sao? Haha…sao trước kia ta ngốc vậy trời, ai ko iu lại đi iu hạng ng` này!

-         Hạng ng` là sao hả?

-         Cái đồ vô duyên, vô lương tâm chứ sao. Có lẽ lúc trước ta bị mù, hay bị điên j j đó rồi. Nghĩ sao vậy, cho dù ta có iu ngươi thiệt thì ngươi có cần khinh khỉnh như vậy ko? Bộ iu một ng` là có tội ghê lắm hả? Mà ngươi có phải nam nhi ko vậy, điều đầu tiên ngươi muốn nói với cô g..(xém nói chữ gái òi) nương thương ngươi sau khi té núi hôn mê 3 ngày là những lời khinh thường vậy sao? Ngươi ko thương ng` ta thì thôi, ai mượn đến thăm mà mỉa mai châm chích vậy hả?

Nói xong một lèo, ta quay lưng bỏ đi, ko xem phản ứng của hắn ra sao. Nhưng trời ko phù ta, mới bước vài bước ta đã choáng váng té xỉu!

Khi ta tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Xm đang lui cui thắp đèn, thấy ta tỉnh vội chạy đến đỡ.

- Làm sao ta về dc đây vậy?

- là Vg bế ng` về.

Là cái tên vô duyên đó à, sao có lòng tốt dữ vậy ko biết. Đồ đáng ghét. Nam chính đâu rồi chưa xuất hiện?

Ăn tối xong ta định đi loanh quanh thì bỗng 1 bóng ng` chạy ào vào phòng ta, ôm xiết lấy ta, ré lên:

-         Linh Linh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, làm ta lo cho ngươi.

-         Uyển Lan tt, ng` làm tt chúng tôi đau bây h- Xm nhắc khéo.

-         ồ, ta quên, LL, ngươi tỉnh lại thật là tốt.

ủa ủa, nv nào vậy nữa trời.

-         Hì, ngươi là ai thế? Gọi ta là LL sao?

Có lẽ đã dc biết ta đã quên sạch nên cô ta ko ngạc nhiên lắm, tỉnh queo trả lời:

-         Ngươi đáng đánh đòn lắm, LL à, bạn thân nhất mà cũng quên dc à. Vì ta là bạn ngươi, ta ko chấp. Ta xin giới thiệu, ta là Triệu Uyển Lan, cháu gái của mẹ 2 nhà ngươi đó. Ta với ngươi chơi với nhau từ bé tí rồi, ng là Linh Linh, ta là Lan Lan, biết chưa?

-         Biết rồi, bạn thân!

-         Đi chơi với ta đi

Nói là cô ta kéo ta đi ngay, chắc là trước kia thân lắm, nên h mới vồn vã vậy.

- sáng nay Vg đến thăm ng sao?

- uhm

- Vg nói j?

- ko có j

- vg có nhắc tới ta ko?

- ko có

Mặt cô ta xụ xuống. Gì đây ta.

-         Ng thấy vg thế nào?

-         Trời, LL, h này còn hỏi- hai má cô ta đỏ lên- dĩ nhiên là vị phu quân đáng mơ ước rồi.

Cô ta và ta đều thích vg sao? Lẽ nào là vậy?

-         LL à, tại sao ta đi leo núi vậy?

-         Cái đó … tại ta… là ta nhờ ngươi đưa dùm ta bức thư cho vg

-         Thư gì? Hẹn đi chơi á? ( là ta giảm nhẹ đấy, ta còn định hỏi thư tỏ tình hả kìa)

-         Uhm…hẹn ra cầu Liễu đó mà…

Khỏi nói cũng biết Lan Lan mặt đỏ cỡ nào.

-         Vg ko tới phải ko?

-         Uhm…ko có thèm tới, sao đó ng nổi giận đùng đùng, rủ ta leo lên núi hái thuốc về ếm hắn ế vợ lun...

Ta là ta ko biết ta trước kia nghĩ ra  dc nhìu trò thế đấy. Chung qui cũng tại hắn mà ra. Nhưng sao hắn lại nghĩ ta thích hắn nhỉ. Hok lẽ ta lén Lan Lan tỏ tình với hắn sao? Mất mặt quá đi!!!! Mà tại sao cô ta ko cản Lan Lan nhỉ, thời đại này con gái dc phép tỉnh tò trước sao? Ko hiểu!

 
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận