• Đăng Nhập
 

07/04/2011 19:22  |  1,210 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

        Anh...

       Mình chưa từng bao giờ là của nhau anh nhỉ, mãi mãi chẳng bao giờ đâu, em biết...
       Em là một con bé ngốc. Phải, ngốc lắm. Vì em yêu anh đấy, một mối tình đớn đau và tuyệt vọng. Vì em yêu anh đấy, người không chỉ một lần làm tan nát trái tim em. Vì em yêu anh đấy, người không chỉ một lần làm em đau khổ... Em ngốc, ngốc lắm...
                
       Em vẫn nhớ anh cồn cào mỗi khi đêm xuống. Em đã mỉm cười hạnh phúc mỗi khi giấc mơ về, vì em đã "bắt" được anh ở lại trong giấc mơ của em. Em đã thật hạnh phúc khi được sống trong thế giới nhỏ xinh xắn của hai chúng ta, thế giới chỉ do mình em tạo ra. Em khát khao được ôm anh một cái thật chặt... nhưng giờ anh xa quá...
       Em vẫn nghe giọng anh mỗi đêm, những lúc em cố tình gọi cho anh với những lý do vô cùng lãng xẹt. Nhưng em chẳng quan tâm, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của anh là đủ. Em đã thật vui khi nói chuyện với anh, em đã cười vang với những lời nói bông đùa vụng về của anh, tiếng cười trong veo như thể bên em chẳng hề tồn tại một chút muộn phiền. như thể anh đang ở ngay đây, gần gũi lắm...
       Tình cảm của hai chúng ta... chênh vênh...
       Em biết, với anh em chỉ là một hiện tại mơ hồ không đầu không cuối. Chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua trong cuộc sống yên bình.
       Em biết, với anh em chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải. Chỉ là đôi tay để nắm những lúc cô đơn, buồn đau.
       Nhưng anh à,
       Hãy buông tay em ra nhé, chỉ một lần thôi...
       Đừng cho em những tia hy vọng, để rồi dập tắt nó thật mau...
       Đừng để cho em có cảm giác được yêu, rồi lại phá vỡ khi nó chưa kịp tượng hình...
       Phải, anh chỉ coi em là em gái, là một người bạn nhỏ đứng bên cuộc đời anh. Nhưng đôi lúc lại là một người tình thay thế...
                                
       Em đã quá đủ đau buồn để rong ruổi những ước mơ xa, đã chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt thêm lần nữa. Em mơ giấc mơ hai chúng ta cùng bước đi trên một con đường, nhưng thực tế thì hai ta vẫn đang bước đi trên hai con đường song song, mãi mãi không có điểm dừng. Con đường đó xa lắm anh à, em thấy mệt mỏi lắm, đôi chân này không muốn đi nữa rồi. Em đã đi một quãng rất xa, và em vẫn mãi không thể giữ anh cho riêng mình - dù đã hơn một lần em khát khao điều đó.
       Chuyện của chúng ta rồi sẽ đi đến đâu? Em không biết và cũng không muốn biết nữa. Tương lai ư? Xa vời lắm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến và em cũng không muốn vẽ thêm viễn cảnh tốt đẹp cho tương lai của hai chúng ta. Buông tay em ra nhé nếu anh không muốn nắm lấy tay em cho riêng mình. Hãy để em một mình nơi xuất phát, để em bình yên với mảnh tình bé nhỏ còn hơn là anh nắm tay em cùng đi trên cả con đường dài nhưng tới nơi cuối cùng anh đột ngột buông ra. Bỏ rơi em đứng đó. Một mình. Bơ vơ.
                          
       Em đã quá quen với nỗi đau, quen với việc hôn thật sâu lên những vết thương không được đo bằng máu. Nếu nước mắt có thể xóa nhòa đi tất cả, xóa nhòa đi những vết cứa thật sâu trong trái tim bé nhỏ, xóa nhòa đi những đau đớn âm ỉ trong tâm can, xóa nhòa đi một linh hồn bơ vơ với tình yêu vụng dại... thì xin một lần được khóc thật nhiều, thật nhiều. Để vị mặn chát của nước mắt làm vơi đi sự xót xa, để những vết thương kia không còn rỉ máu...
       Có lẽ đã đến lúc em nên đi sang một lối khác. Hãy cho nhau một lối đi riêng, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cho cả anh và em. Trái tim này sẽ không cần anh sưởi ấm nữa. Em muốn được giải thoát...
                          
 
 

Bình luận (131)  Xem tất cả

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi