trang Blog

ANHDƯƠNG80TN_Mor BiKTham gia: 25/03/2009
  • Cho "NỤ CƯỜI THANH BÌNH" đi nhé!
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Cho "NỤ CƯỜI THANH BÌNH" đi nhé!

    NỤ CƯỜI THANH BÌNH

    Chủ nhật, 11/07/2010 22:34

     Cho tôi mơ một ngày nắng ấm
    Nụ tầm xuân hoa nở xanh màu
    Em không còn mắt buồn xa vắng
    Tóc rơi từng sợi theo buồn đau

     Cho tôi nghe mùi hương trái chín
    Khu vườn xưa ong bướm khoe màu
    Con dế nhỏ cất vang tiếng gáy
    Giấc ngủ ban trưa dưới bóng cau

     Cho tôi mơ một ngày không xa
    Giấc mộng xưa chấp cánh lên trời
    Mẹ không phải còng lưng năm tháng
    Cha thong dong bên ấm trà tươi

    Cho tôi mơ một ngày êm ấm
    Gia đình vui tiếng hát quây quần
    Gió chiều thơm nồi cơm đang chín
    Lũ trẻ nô đùa xôn xao trước sân

    Cho tôi mơ mơ về miền cát nắng
    Bao người đang lo lắng qua ngày
    Ơn trên đưa bàn tay vun đắp
    Nụ cười thanh bình xanh bóng mây.

                           người nhà quê 

     
    P1030870
    •  Đọc hết bài thơ, dường như "nụ cười thanh bình" có bước nhảy diệu kì đáng bàn lắm nhé!

    Bài thơ đòi gói gọn trong 5 khổ thơ thể bát ngôn tứ tuyệt thì đã dành đến 8/10 cho mong ước, "cho tôi mơ" tới tấm chân tình đối với gia đình. Trong sâu thẳm tác giả chắc chắn rằng gia đình luôn là trên hết. Bạn thấy không?

    Cho tôi mơ một ngày nắng ấm
    Nụ tầm xuân hoa nở xanh màu
    Em không còn mắt buồn xa vắng
    Tóc rơi từng sợi theo buồn đau

    Tác giả mơ một ngày nắng ấm để có gì nhỉ? À! Giữa khung trời xuân xanh dịu ngọt để có em. Khát vọng và tha thiết sẽ chỉ thấy em với nụ cười thanh bình, không mong em "còn mắt buồn xa vắng", để ai đó "Tóc rơi từng sợi theo buồn đau".

    Uhm ha!

    Ngày nắng ấm có thật nhiều anh nhé!

    Anh đừng mong chỉ có mỗi một ngày

    Ơi! Trụ cột của nhà ai đó nhé!

    Anh hãy làm cho nắng ấm kề bên

    Để nụ cười thanh bình sẽ giúp không chỉ riêng ai mà!!!

    Cho tôi nghe mùi hương trái chín
    Khu vườn xưa ong bướm khoe màu
    Con dế nhỏ cất vang tiếng gáy
    Giấc ngủ ban trưa dưới bóng cau

    Đấy! Thấy chưa?? Anh cũng công nhận rồi nhé! Nguyện vọng "một ngày nắng ấm" nếu nhân thêm thì từ cảnh xuân đã trèo sang cả mùa hè rồi đó thôi.

    Có phải không nhỉ? Cái tôi này rõ tài nhé! Từ cảnh xót lòng đau đáu không muốn thấy "tóc rơi từng sợi theo buồn đau" để mà "nghe mùi hương trái chín" Hi vọng không phải là riêng anh, riêng tác giả muốn rành mạch, rạch ròi cho sự ghi nhận những ấn tượng sâu sắc vào lòng theo cách đặc biệt này.

    Đây có thể và rất nên ghi nhận để mạo phạm thêm chữ "vẫn" hay "mãi" và "tròn" ẩn chứa dưới các câu chữ ý thơ. Có phải chuyển sang hành văn, tứ thơ sẽ là: Cho tôi thường nghe mùi hương trái chín. Khu vườn xưa vẫn ong bướm khoe màu. Con dế nhỏ mãi cất vang tiếng gáy. Giấc ngủ ban trưa tròn dưới bóng cau" để "nụ cười thanh bình" có đủ căn cơ mà:

    Cho tôi mơ một ngày không xa
    Giấc mộng xưa chấp cánh lên trời
    Mẹ không phải còng lưng năm tháng
    Cha thong dong bên ấm trà tươi

    Cho tôi mơ một ngày êm ấm
    Gia đình vui tiếng hát quây quần
    Gió chiều thơm nồi cơm đang chín
    Lũ trẻ nô đùa xôn xao trước sân

    Không nên bàn nhiều mà thêm thắt chi nữa vì lời thơ với tình ý đã rất rõ ràng. Những gì tồn tại hiện hữu bên anh hay tác giả đã là cảnh thường nhật rồi nên càng thêm tha thiết muốn "cho tôi mơ" thêm.

    Đã từng thấu cảnh nợ đồng lần nên cái chữ Hiếu không thể nhường thêm hay chậm hơn khi cần quan tâm tới. Thấy chưa "em" và bạn thơ thân mến? Trong nỗi niềm là người con hiếu thảo muốn nói thay cho tất cả những con người nói chung và những người là con, cháu trong gia đình nên luôn hướng việc làm để "giấc mộng xưa chấp cánh lên trời", để báo hiếu công ơn đức sinh thành, dưỡng dục. Cụ thể là gì nhỉ???

    Mẹ không phải còng lưng năm tháng
    Cha thong dong bên ấm trà tươi

    Đấy thôi! Rất mộc mạc, giản dị và đời thường lắm lắm!

    Và rồi để từ đó có được niềm hạnh phúc riêng được truyền lại từ thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau:

    Cho tôi mơ một ngày êm ấm
    Gia đình vui tiếng hát quây quần
    Gió chiều thơm nồi cơm đang chín
    Lũ trẻ nô đùa xôn xao trước sân

    Thực ra, người bình thơ có cố tình làm ngơ nhưng cũng không thể không trăn trở. Hiện thực đời thường đã là hiển nhiên có rồi thì sao còn mơ. Xuất phát, khởi nguồn "cho tôi mơ" luôn là đúng và đủ để rồi từ đó đạt được cái riêng là "cho tôi nghe". Có lẽ... Có thể... Mà chắc là vậy! Cái mơ giờ đã thành ước vọng nên có hơi tham?!?

    Từ cho tôi mơ một ngày nắng ấm...

    Để cho tôi nghe mùi hương trái chín...

    Rồi cho tôi mơ một ngày không xa...

    Và cho tôi mơ một ngày êm ấm...

    Nên ghi nhận và cảm thụ theo hướng này thử nhé! Có thể do trốn cái rét của gió mùa Đông Bắc lâu ơi là lâu rồi mà mơ một ngày nắng ấm vì dõi về nguồn cội sao cứ hay lay lắt triền miên. Luật nhân quả luôn có những hi sinh tài tình để mà tạo nên "mùi hương trái chín" "để cho tôi nghe". Rồi cho tôi mơ một ngày không xa... Và cho tôi mơ một ngày êm ấm... Đặc biệt là còn:

    Cho tôi mơ mơ về miền cát nắng

    Bao người đang lo lắng qua ngày
    Ơn trên đưa bàn tay vun đắp
    Nụ cười thanh bình xanh bóng mây.

    Liệu đây có phải là do bản chất "Bầu ơi! Thương lấy bí cùng" luôn song hành, thường trực trong mỗi con người Việt Nam hay không nhỉ? Bên những nỗi niềm riêng còn là mong muốn chung, luôn hướng thiện, cầu an cho không chỉ riêng ai.

    Có lẽ do vậy nên sức thơ đủ để khẳng định lại không hề mâu thuần cho "nụ cười thanh bình" không bó gọn trong khung trời chỉ là ngập tràn yêu thương, thân thiết bên em, trong thế giới riêng, với người thân gia đình mà còn mang tính cộng đồng lan rộng hơn đến mức có thể.

                                                                                                                    Dương Thị Lan Anh

    http://images.yume.vn/wall/20100904/anhduong80tn/source/1283583755_thankyou5.gif