• Đăng Nhập
 

16/08/2012 21:31  |  43 lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác : Vào 1 đêm mưa gió bão bùng, tại hạ không ngủ được vì uống hơi nhiều nước. Nên đành hạ bút cho trôi hết đêm dài. Tưởng rằng sẽ quăng vào sọt như bao lần nhưng thấy lần này cũng được. Nên cũng post lên coi như truyện đầu tay. Mong quý khách mời lượng thứ vì đã được mời. Mong Nhận được sự góp ý từ mọi người. Cám ơn.

                                                                SỰ THA THỨ

                                                                                               Viết bởi_ Hung_The_Z

                                                                                               (nick yume là :Zohror_langthang)

Tôi ngồi đó, trên gường, trong bóng tối, trong phòng trọ cô độc, trong chết chóc, trong im lặng , không tivi, không máy tính, không đi đâu, không làm gì cả,........ z

Đã 3 tháng sau vụ tai nạn, nhưng tôi vẫn sống như thế: Ngày đi làm, tối về với căn phòng 1 mình và ngồi đó, vật vờ như cái bóng. Hôm nay tôi vẫn muốn như thế, chẳng thiết làm gì. Nhưng có việc phải check mail cho công ty, như kẻ vô hồn, tôi mở máy tính. Sau 2 tuần về làm việc trở lại, tôi mới mở lại cái laptop của mình.....Check 1 lúc, rồi cũng xong, tôi di chuột đến nút close, thì ngập ngừng : “lâu rồi cũng không mở máy”. Và theo quán tính xa xăm nào đó, tôi vào facebook........ z

Một đống thông báo hiện lên, chắc hẳn hỏi thăm khi tôi nằm viện.Đầy những lời chúc na ná nhau, vô nghĩa. Chợt, một ý nghĩ điên loạn hiện lên trong óc. Nàng ! Liệu nàng có viết gì cho tôi không ? ......Check mớ thông báo, tôi nghe lòng tôi đau nhói, tất nhiên rồi, làm sao mà có được, làm thế quái nào có được, người chết làm sao còn viết gì được, hahaha kẻ điên này nghĩ gì vậy .... ! z

Nàng của tôi, cô gái hoàn hảo của tôi, trên thế gian lấy ai thay thế nàng, nàng xinh đẹp, nàng dịu hiền, nàng hiểu tôi ngay cả khi tôi chưa nói. Tình yêu của tôi, người chắc hẳn là vợ của tôi........Khốn nạn thay, đã không còn nữa. Vào những buổi tối thế này, thể nào nàng sẽ viết vài cái status, tag tôi vào, chờ tôi bấm like hay nói gì đó. Có lắm lúc 2 đưa thay nhau viết, đến nỗi những người khác tinh ý rút đi “ để 2 đứa nó tâm tình”... Đôi khi tình tứ quá, nàng xấu hổ, xóa mất, rồi lén gửi tin nhắn cho tôi:”Nói riêng trên tin nhắn i, đừng nói trên status nữa.”.......Thế mà giờ đây .......z

Bấm vào facebook của nàng: “Hương Ban Mai”. Tôi mỉm cười, nàng ngớ ngẩn thật, ban mai mà cũng có hương cơ đấy, nghĩ ra tên facebook ngộ nghĩnh thật..Những hình ảnh chụp ở facebook hiện lên ,cùng với nó là kỉ niệm ùa về. Mọi thứ như 1 bộ phim tua nhanh: Lần đầu gặp ở lớp tiếng anh, những lần hẹn hò, những chuyến đi, lần tỏ tình.....Và rồi cảnh phim đứng lại ở khoảng khắc đó, thời khắc khốn nạn đó. Mà khốn nạn do ai ? Do tôi, thằng khốn khiếp này !

 Làm sao tôi quên được, hôm đó tôi phải chở nàng đi học Anh văn, sắp đến giờ đón mà tôi còn nhậu nhẹt lai rai với đám bạn. Gì mà: “thêm ly nữa, thêm ly nữa, bỏ đi đâu, vì gái bỏ anh em mà được à ?” Tôi coi trọng cái danh dự vớ vẩn, tôi không cương quyết, thế là tôi đến trễ. Nàng giận ! Vì nàng giận nên nàng không ôm tôi như mọi lần. Và để chuộc lỗi nàng, tôi lao đi nhanh, may ra nàng không bị trễ. Rồi tôi thấy ánh đèn, hình như là ôtô, đang đi ra khỏi hẻm, tôi nhớ tôi đánh tay lái cật lực, chiếc xe xoay vòng, tôi né được, nhưng tôi cũng bất tỉnh...z

Tỉnh dậy trong viện với thân hình băng bó, bao quanh người thân và bạn bè nhưng thiếu nàng.......Tôi nghe người ta nói nàng bị văng ra khỏi xe.....Vâng số phận xảy ra khi các mảnh ghép được lắp hoàn chỉnh. Nếu tôi không uống rượu, thì tôi đã né sớm hơn. Nếu tôi không đi trễ thì tôi đã không đi vội như thế. Nếu nàng không giận thì nàng đã ôm chặt tôi và mọi chuyện sẽ khác. Nếu, nếu..... Nhưng không ,những điều đó không thay đổi, chữ nếu chỉ thêm khi người ta biết hối hận và vô vọng..... z

Nhưng mọi chuyện đã rồi, trách ai đây ? Trách tôi đây, kẻ khốn này. Sao không ai trách tôi đi, không ai nói gì kẻ đã gây ra tất cả ! Bố mẹ nàng vẫn tiếp đãi khi tôi tới, vẫn hỏi han, nhưng ánh mắt họ xoáy vào tim tôi. Sao bố nàng không đấm vào mặt tôi, hay mẹ nàng chửi bới tôi, tát tôi hay làm gì cũng được......Làm gì đi chứ, trường phạt tôi đi chứ ! Hương ơi, chắc anh phải đi gặp em để xin em tha thứ......... z

Trong nước mắt và đau khổ, tôi nhắn tin vào facebook nàng : “Hương ơi ! Em giờ ở đâu ? Anh nhớ em lắm...” z

                                                       ___Z___

Sáng nay, tôi ngủ vùi, chả buồn dậy, thế giới sinh ra chủ nhật làm gì khi không ngủ thêm 1 chút ? Điện thoại reo : Thằng Hùng gọi ! Lại rủ đi coffe rồi, có lẽ là lần thứ mấy chục nó rủ tôi.Một các ể oải, tôi nghe máy: “Ê Hoàng đi uống coffe mài, tao rủ nhiều rồi mà mài.......” “ không đi đâu” tôi cắt lời ,cúp máy, mặc nó, tôi chán nản. z

Rối cuộc tôi cũng tỉnh, làm gì trong cả ngày buồi chán đây. Tôi mở facebook như việc cuối cùng trong đời. Vài ba thông báo, mời tham gia mấy cái shitvilla gì đó.......Và.......Tôi kinh ngạc, tôi bàng hoàng : Nàng ! Hương trả lời tin nhắn ! Nếu có gương tôi chắc hẳn thấy mặt mình tái xanh. Run run, tay tôi nhích chuột, tin nhắn hiện ra:

“  Em cũng nhớ anh lắm, luôn trong trái tim anh !” z

Chuyện gì thế này, tôi tưởng mình chưa thức dậy, tôi bị điên ư ? Không thể nào, tôi đang rất tỉnh táo.Im lặng lúc lâu, tay bốc điện thoại, gọi cho thằng Hùng, nói gọn lỏn: “Đi coffe mài !”

                                                       ___Z___

Ở quán coffe, thằng Hùng nhìn tôi đầy kinh ngạc, sao trách nó được, khi mà cả tháng nó rủ tôi trên dưới chục lần, và mới nãy tôi từ chối mà giờ tôi lại là người rủ nó. Tôi chìa laptop cho nó xem, để coi nó kinh ngạc tới mức nào nữa. Tuy nhiên, trái lại sự dự đoán của tôi, nó xem 1 cách điềm nhiên.

-          “Có lẽ nào !” Tôi mở lời...

-          “Không thể nào” . Nó đáp

-          “Nhưng nàng đã trả lời ở đó ! Facebook ghi rõ ràng 7 giờ trước. Là 2 giờ sáng.”

-          “Tao đang suy nghĩ có ai đó đằng sau.”

-          “Ý mày là.. là...có ai đó mạo danh. “ Tôi như tỉnh giấc

-          “Ừ.”

Rồi cả 2 im lặng. Phải rồi, mình nghĩ đến cái gì vậy, nàng đâu còn trên đời nữa mà trả lời. Đứa nào đó, đứa khốn khiếp nào đó đã giỡn mặt tôi. Nhưng biết đâu, biết đâu...

-          “Làm sao .. làm sao biết chắc mài ?” Miệng tôi khô rang hỏi.

-          “Haizz, mài thiệt là.... Thì dễ thôi...”

-          “Làm sao ?”

-          “Nếu , tao nói chỉ là nếu thôi, đấy là Hương thật thì chỉ nó mới biết điều 2 đứa mài biết.”

-          “Tao hiểu rồi, tao sẽ hỏi thử 1 vài điều tao mà chỉ có tao với nàng biết.”

Cả 2 chìm vào im lặng, bỗng thằng Hùng nói : “Nhìn mài hốc hác thê thảm quá Hoàng à. Như kẻ mất hồn ấy.”

-          Ha ha.

Như kẻ mất hồn à. Phải rồi, làm gì có kẻ  có linh hồn nào để xảy ra những chuyện này. Tôi lẳng bằng việc viết vào hộp tin nhắn: “ Phải là em đó không? Nếu là em thì em sẽ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp.”

                                                ___Z___

Cả ngày tôi buồn bực và bứt rứt. Kiểm tra đi kiểm tra lại hộp tin nhắn liên tục, chắc phải trăm lần cả ngày nhấn F5. Nhưng rồi đến tối, tôi thất vọng nhận ra nàng sẽ không trả lời, hay kẻ mạo danh không dám hó hé nữa. Tôi đi ngủ mang theo cái gì đó tan vỡ.

Buổi sáng, chuông reng, sáng nay phải đi làm, ôi công việc. Tôi tỉnh, nhưng chưa bước xuống giường, tay vớ lấy laptop kế bên, tôi lại mở, như quán tính....

Thông báo tin nhắn của nàng, tôi bật dậy, tỉnh hẳn: “Là em đây nè, cô gái mà cùng anh bắt cặp trong lớp tiếng anh đấy. Gã hoài nghi tin chưa nào. Dạo này anh hốc hác quá, anh như thế em buồn lắm. Anh đừng buồn nữa, phải nhìn về phía trước nghen chưa. ”

Tôi rùng mình, tôi nổi hết da gà, nhưng sau tất cả, tôi thấy ấm áp gì đó quen thuộc, nước mắt tôi rơi, không biết tại sao, chắc do hạnh phúc.Lẽ nào nàng còn sống, sao không gặp tôi. Không, không, Phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, không thể nào, chính tôi khập khiễng bên chiếc nạng nhìn nàng được đưa xuống mộ, rồi đất chôn vùi nàng. Lẽ nào nàng là........., không, tôi chưa bao giờ là người duy tâm. Vì vậy, lòng hoài nghi cố hữu của con người thúc đẩy tôi nhắn tin: “Anh không dám tin, anh không muốn phải hoài nghi, anh chỉ muốn chắc lần nữa, nếu là em thì em sẽ nhớ món quà đầu tiên tặng anh.” Và tôi chờ...

                                                        ___Z___

Sáng hôm sau tôi mở hộp thư, không sai, không sớm, không trễ hơn chút nào, nó được luôn được trả lời lúc 2 giờ sáng : ” ^^ gã hoài nghi ạ, anh vẫn chưa tin là em sao. Mà cũng đúng thôi. Nghe nè tên kia : Món quà đầu em tặng là cây viết . Và khi anh nhìn hộp quà nhỏ xíu,anh giả bộ giận em: “sao món quà tình yêu có thế thế thui ak.” Và...và.... em hun lên má anh 1 cái, nói là món quà thứ 2, sau đó, sau đó......... ghét không nói nữa. :” cứ bắt nhắc lại. Tin chưa, vui lên nha anh, đừng buồn nữa, anh phải sống tốt lên, anh còn bố mẹ lo lắng cho anh, bạn bè mọi người đều lo lắng cho anh, anh buồn thì chẳng có ích gì, cuộc sống ngắn lắm, tận hưởng thay cho em. À mà anh đừng thức đợi tin nhắn em, hãy đọc tin nhắn em vào buổi sáng, nếu biết anh trái lời, em sẽ không bao nhắn tin nữa. Em muốn anh đọc nó vào buổi sáng, vào ban mai rực rỡ.”

Và lòng nghi ngờ vỡ tan tành, tôi hạnh phúc, tôi chìm trong trạng thái phấn kích chưa từng có 3 tháng nay. Tôi vồ vập ,tôi nhắn hỏi liên tù tì : “Em dạo này sao.” “Em đang ở đâu” “Em còn sống đúng không” “Nếu không phải cũng không sao” “anh yêu em” “anh nhớ em, mọi người nhớ em, anh muốn gặp em”..........

Tôi hát, tôi yêu đời, lần đầu tiên sau 3 tháng tôi lại nhận ra được vẻ đẹp của buổi sáng. Thậm chí mấy người cùng công ty cũng ngạc nhiên sao thằng Hoàng sầu khổ lại tự nhiên cười ha hả hôm nay, tươi tắn trở lại. Có người còn sợ tôi phát điên cơ, kệ. Những ngày này tôi vui.......... Tôi không bứt rứt check facebook nữa, vì tôi nghe lời nàng ,tôi biết nàng sẽ trả lời tôi vào ngày mai.

                                                                        ___Z___

Tôi đưa máy laptop cho thằng Hùng xem. Lần này thì nó khinh ngạc thật. Nó há hốc mồm, nó gãi đầu, gãi cổ. Tôi cười :” Mày làm gì thế ?” Nó thở hắt: “Tao lạnh hết sống lưng mài ạ”

-          “Tao nghĩ nàng còn sống.” Tôi hi vọng nó đồng tình

-          “Mài đừng điên ,xin lỗi mày nhưng tao nghĩ tới cái khác”

-          Ý mày là ma ư, cũng được thôi, nàng vẫn ở bên tao, nàng yêu tao”

Nó nhìn tôi kêu gào ,chép miệng: “Dù sao, sau 3 tháng mày cũng có chút sức sống , Tuy nhiên tao cũng không tin là có ma”

Tôi bỗng tức giận: “- Thế mày nghĩ đây là cái gì, mày nghĩ thế nào ? Chính mày nói chỉ có nàng mới biết được những bí mật của tao. Giả dụ mài có đóng giả nàng thì cùng lắm mài chỉ biết chuyện tao lần đầu gặp nàng ở lớp Anh văn vì tao đã kể mày, còn ...còn mấy cái kia sao mày biết được, món quà của tao, lời tỏ tình của tao, chẳng lẽ nàng ghi ra cho mày đóng giả nàng hả, hả. Mấy cái đó có ai mà ghi lại.....ghi lại....ghi lại.....! Chợt có gì đó thoáng qua óc tôi, làm tôi nín lặng.

-          “A ! Đúng rồi. “Thằng Hùng reo lên. Nó nói tới thứ tôi lờ mờ nghĩ đến “Nhật kí, phải rồi, nhật kí. Mày có biết Hương nó nhật kí không ?

-          “Tao không biết” Tôi xụi lơ.

Nhưng trong tâm tôi lục lại những gì nàng có lần nói :”Anh nói sến quá à, chảy cả nước ra, để bữa nào em ghi lại cho thế hệ sau đọc, cười cái mặt anh ra” “Em cứ viết đi, sợ gì, cho con cháu nó thấy,hahaha ”....... Rồi nàng cũng thích viết lách, nàng có hẳn cả trang blog, thôi đúng rồi. Lòng tôi như xát muối......

-          “Hương có em gái là Hoa phải không ?”

-          “Ừ “ Tôi hờ hững

-          “Cũng có thể là nhỏ bạn thân Hằng, tao sẽ điều tra cho mày.......”

-          “Ờ”

                                                             ___Z___

Mặc kệ tất cả, tôi vẫn hi vọng, tôi muốn nói chuyện thêm với nàng 1 tý, giả cũng được, thật cũng được, vì sau 3 tháng lần đầu tôi vui trở lại. Càng nghĩ tôi càng thấy nhẹ nhõm, kệ thằng Hùng....

“Em ra sao ? Giờ ở đâu ? Anh muốn gặp em.”

“Em không sao đâu anh, nhưng gặp anh là không thể, nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Em luôn ở đó từ lúc lần đầu em nói chuyện với anh, từ lúc anh vùi đầu vào tóc em và nói: “Anh sẽ nhớ mùi hương tóc em cả đời, anh yêu em.” Anh hứa với em sẽ sống hạnh phúc nhé, đừng trách bản thân nữa.”

“Nhưng tại sao ? tại sao ? anh nhớ em, anh muốn gặp em, em không nhớ anh ư ? Em đang ở đâu, dù anh phải chết anh cũng sẽ tới ?”

“Không được, cấm anh nói tới từ chết, anh phải sống tốt nhen chưa, mọi người người đều quý mến anh hết. Anh phải hoàn thành giấc mơ của chúng mình”

“Nhưng........ anh muốn gặp em.......chẳng lẽ em không muốn gặp anh”

“Em muốn nhưng không thể, anh hứa phải sống hạnh phúc nhen. Anh buồn thì em dù ở đâu cũng không thể vui được.Đừng tự trách mình nữa nha anh, không phải lỗi của ai hết, đó là tai nạn”

“Anh chỉ hứa khi được gặp em !”

“Anh không hứa thì em sẽ không nhắn tin với anh tiếp nữa!”

“Đừng, anh hứa, nhưng.........”

Tôi tắc tị, tôi không biết làm sao để gặp, tôi nhớ nàng, tôi nhớ nụ cười của nàng, nụ hôn của nàng, thân hình nhỏ nhắn của nàng, tôi nhớ mọi thứ về nàng.......Tôi, tôi muốn gặp nàng.......

                                                          ___Z___

Lại quán coffe cũ, nhấm nháp coffe đá nhìn thái độ thằng Hùng lom khom nghiên cứu Laptop của tôi. Tôi cười : “Sao rồi ?” Bỗng nhiên tôi thôi cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của nó. Lông mày nó nhíu lại, nó như chăm chú lại như suy nghĩ, rất khác thường.

-          Tôi hỏi, phá tan sự im lặng : “Quyển nhật kí sao rồi ?”

Rốt cuộc tôi cũng tò mò, tôi muốn biết sự thật, tôi đã nghĩ kĩ rồi dù sao tôi cũng đã thấy cuộc đời đẹp lên rất nhiều, nàng nói đúng ,nếu thật là nàng, nàng đã nhắc tôi những giá trị quan trọng, người thân mong chờ ở tôi, nàng sẽ buồn khi thấy tôi như thế, và tôi phải sống tốt thực hiện ước mơ của nàng và tôi.

-          “Nhật kí sao ?” Nó đáp

-          “Thì mày tìm ra chưa ?” Tôi hơi hồi hộp

-          “Chưa, chưa chắc tồn tại”

-          Thế là thế nào, mày nói chắc lắm mà, mày hỏi nhỏ Hoa chưa, Hằng chưa ?

-          Ừm, Tao đang tính hỏi... Mà sorry mày, tao có việc đi đây tý ?

-          Gì mầy, đi đâu vậy, mày lạ thế ?

-          Tao có việc, bye.

Thằng Hùng đứng lên, rồi bỗng nó hỏi như đáp : “Dù sao mày cũng đã vui hơn 3 tháng trước rồi nhỉ ?”

“Ừ”

                                             ___Last chape Z___

Tối nay tôi ngồi trước facebook, băn khoăn nhắn tin sao để nàng gặp mặt. Cũng có lúc tôi nghĩ tới sự tồn tại của cuốn nhật kí, liệu có ai đóng giả nàng không ? Liệu là nhỏ Hoa, em nàng ư, hay  nhỏ Hằng bạn thân nàng.........Thì bỗng có tiếng reo điện thoại : “Thằng Hùng gọi ? Nó gọi giờ này làm gì thế ?” “Alo, Hoàng nghe” “Tao ở ngoài cửa nhà trọ mày, ra mở cửa cho tao với”

 Làm quái gì nó đến giờ này, 10h rồi.  Vừa mở cửa tôi vừa hỏi :” Có gì không mày ?” “À không có gì, tao đi có việc đi ngang qua đây, đi về xa quá, cho tao ngủ nhờ đây 1 bữa nhé” “Ừ” , “cám ơn”, “có gì đâu, khách sáo thế”.......

“Mày đang làm gì thế ?” Thằng Hùng hỏi khi đang lôi bàn chải đánh răng của nó ra. Cẩn thận gớm, ngủ nhờ mà có sẵn bàn chải cơ đấy.

Tôi trả lời :“ Viết tin nhắn”      - “Ừm tốt”

Nó kêu mệt đòi tắt đèn ngủ sớm, tôi ừ, viết nhanh cho nàng :” Anh nhớ em, dù em thế nào anh vẫn muốn gặp, 3 tháng nay, lần đầu anh hạnh phúc như thế !”

Buổi sáng, thức dậy, tôi lao tới laptop đầu tiên, gắng nhẹ nhàng 1 chút để không đánh thức thằng Hùng. Và những dòng chữ của nàng gửi cho tôi:

“Anh yêu dấu. Em như luôn nói,em ở trong trái tim anh. Nên đâu cần phải gặp nữa đâu anh nhỉ. Em rất muốn nói với anh thêm nhiều nữa, nhưng có vẻ thế cũng đủ rồi, và chắc cũng hết cơ hội rồi. Nên đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của em. Anh à! Anh đừng tự trách mình nữa, không  phải lỗi của anh đâu. Em biết anh dằn vặt, anh hận bản thân mình nhưng những điều xảy ra hoàn toàn là tai nạn. Mà dù có là lỗi của anh đi chăng nữa, anh nghĩ xem, em vẫn luôn tha thứ cho anh chàng ngốc của em mà. Anh hứa sẽ sống hạnh phúc nhé, khi thấy 1 cô gái dễ thương thì tiến lên nhé, em sẽ cổ vũ cho anh. Anh sống hạnh phúc thì người thân anh hạnh phúc bạn bè em hạnh phúc, và em cũng hạnh phúc. Anh hứa nhé, như anh vẫn luôn hứa với em. Mãi yêu anh ,Tạm biệt“

Tôi ngỡ ngàng : Tại sao? Tại sao lại là tin nhắn cuối cùng của nàng, sao nàng không nhắn nữa, tôi đã làm gì sai sao ? Tại sao ? Tại sao ?

“Tại sao lại là tin nhắn cuối cùng của em.” tôi dằn từng phím, và theo 1 cách nào đó tôi bỗng thấy câu trả lời đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngước lên, thằng Hùng đang nhìn tôi, ánh mắt nó thâm quầng như 1 đêm không ngủ, nhưng lại rất sắc bén :” Tao biết câu trả lời cho tất cả rồi.”  “Cái gì ?” Và nó chậm rãi kể : “Tao đi tìm cuốn nhật ký nhưng bất kỳ ai cũng nói Hương không ghi nhật ký. Tao đang chịu thua thì hôm qua lúc đang kiểm tra laptop của mày, tao vô tình nhấp vô phần lược sử sử dụng thì thấy điều kì lạ. Mày vào facebook của mày, thoát ra, rồi lại vào facebook của Hương, tao bỗng lờ mờ nghĩ tới 1 ý tưởng. Lúc đó tao cho là mày điên rồi, mày tự nhắn cho Hương và tự trả lời. Để xác nhận tao đã giả bộ xin ngủ tạm nhà trọ mày. Và tối qua lúc 2h sáng tao thấy mày thức dậy, không nói thế không đúng, mày vẫn ngủ, người ta gọi là gì nhỉ ... à mộng du. Rồi mày viết những lời mày vừa đọc khi nãy. Tất cả là thế”

Rồi nó cho tôi xem những bức ảnh nó chụp lại, tôi thấy tôi thức dậy, đi tới bàn , mở laptop. Vào đăng nhập vào facebook Hương, tôi viết những dòng đó. Tôi tắt máy và đi ngủ, mọi việc rất tuần tự, và đúng giờ. Tất cả là thế sao, tôi mộng du ư.........

                                  

                                            ___Z___

Đã 1 tháng sau lần nhắn tin cuối cùng của nàng. Sau đó tôi .... nói sao nhỉ, tôi không mộng du nữa. Bác sĩ nói với tôi ,việc bị mộng du có thể do chấn thương chưa phục hồi hoàn toàn sau tai nạn. Và khi tôi hồi phục hết thì chứng mộng du cũng hết. Thật ra, tất cả điều đó không quan trọng, cái quan trọng là sau 4 tháng tai nạn tôi đã có thể tha thứ cho bản thân mình, tôi đã đi chơi với bạn bè trở lại, đã đi xem phim, lên mạng, đi nhậu, nhưng tuyệt nhiên không rượu bia. Tôi lại có thể sống......... Tuy nhiên, có 1 điều mà tôi vẫn hay thắc mắc, mà thằng Hùng thông thái cũng không trả lời được: “Làm thế nào mà tôi biết password của facebook nàng ?” Z

                                                                                  8/2012

                                                                              Hung_The_Z


Bình luận (3)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi